Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy


Phan_26

Mấy ngày gần đây quả thực Tráng Hán không được tỉnh táo cho lắm. Anh ta còn bận suy nghĩ xem, sau khi “Cúp Thanh niên” kết thúc, anh ta có thể dựa vào kỹ thuật khiêu vũ cao siêu của mình thu hút được ánh mắt của bao nhiêu học muội; nhưng đồng thời lại nghĩ: 3000 học muội so ra vẫn kém hơn một lão đại mềm mại yếu đuối.

Chú thích: nhất định phải là lão đại mềm mại yếu đuối mới được.

Hà Chi Châu ở trong phòng ngồi ngẩn người, bên tai chỉ nghe thấy tiếng Tráng Hán cùng Hầu Tử thảo luận về tiết mục biểu diễn tại “Cúp Thanh niên” sắp tới. Anh càng nghe càng thấy có cái gì đó không đúng, sau đó anh gửi tin nhắn qua tài khoản cho Thẩm Hi, nội dung hết sức đơn giản: "Giải thích một chút về chuyện khiêu vũ tại “Cúp Thanh niên” đi."

Đáng tiếc buổi tối tâm tình của Thẩm Hi không được tốt cho lắm nên không có lên mạng, do vậy mà hoàn toàn không thấy được tin nhắn mà Hà Chi Châu gửi đến. Thẩm Hi đi ngủ khá sớm, phòng 636 không có điều hòa, cô liền ôm cái quạt máy nhỏ lên giường, đặt nó quay thẳng vào mặt.

Nằm không được bao lâu đã hắt xì một cái. Cô nhớ lại lúc quay về ký túc xá, cô nói với Lâm Dục Đường: "Đường Đường, nhưng em không muốn gả cho anh nữa rồi."

Cô nói mình không muốn gả cho anh, Lâm Dục Đường cũng không trách móc tiếng nào, chỉ hỏi cô một vấn đề: "Vậy em còn muốn để anh làm anh Đường Đường của em nữa không?"

Cô gật đầu.

Lâm Dục Đường đi một bước nói một câu: "Hi Hi, chúng ta đều là con một. Mười mấy năm qua, đầu tiên anh coi em là em gái để thương yêu, sau đó mới coi em là cô gái mình yêu thích."

"Nghe thấy cô gái anh thích nói không thích anh, không muốn gả cho anh. . . . . Anh không cảm thấy khó chịu chút nào thì là giả."

"May mắn là anh vẫn có thể là anh trai của em."

"Cho nên Hi Hi, đừng thay đổi mối quan hệ của chúng ta. Anh đã mất đi cô gái của mình, nên thực sự không muốn đánh mất luôn cả em gái nữa."

. . . . . .

Lâm Dục Đường nói xong, cũng đúng lúc đi tới lầu dưới của ký túc xá. Đôi mắt Thẩm Hi đỏ hoe, cô không muốn để cho Lâm Dục Đường thấy mình khóc liền vội vàng phất tay một cái, nhanh chóng chạy lên lầu.

Em gái của anh.

Cô gái của anh. . . . . .

Cô nhớ tới năm cô đi theo lớp của Lâm Dục Đường tới rạp chiếu bóng, anh giới thiệu cô với bạn cùng lớp của mình. Anh nói cô là "Cô gái của tôi", mà không phải là "Em gái của tôi" . . . . . .

Thẩm Hi nằm ở trên giường trở mình một cái, mắt ran rát. Đêm khuya, Đậu Đậu leo lên giường của cô, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Hi Hi, lâu lắm rồi chúng mình chưa tâm sự nha."

Suốt một buổi tối, cô và Đậu Đậu kể cho nhau nghe những bí mật nhỏ của mình, cuối cùng Đậu Đậu hỏi cô: "Hi Hi, vậy cậu thích Hà Chi Châu hả?"

Thẩm Hi thành thật trả lời: "Có một chút."

Có một chút thích thôi. Thỉnh thoảng cô sẽ bất giác nhớ tới khuôn mặt của anh, dáng anh đi bộ, khi anh cười vỗ tay vào đầu cô. Cô rất đắc ý khi mình và Hà Chi Châu có một chung bí mật, cũng cảm thấy buồn khi anh bày ra dáng vẻ lạnh lùng với cô.

Nếu loại tâm tình này mà còn không phải là “thích”, vậy thì cũng quá lừa mình dối người rồi.

Hiện tại, đối với Hà Chi Châu cô "có một chút thích", không bao lâu nữa, "có một chút" sẽ biến thành "rất thích", "rất thích" lại biến thành "yêu sâu đậm".

Cuối cùng sẽ là khó có thể tự kiềm chế, giống như van của hệ thống nước được mở ra, tất cả mê luyến cùng tình cảm yêu thích Hà Chi Châu của cô sẽ ào ào chảy ra xối xả.

Thật là đáng sợ.

——

Sau khi tâm sự với Đậu Đậu, Thẩm Hi rất khuya mới đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau tất nhiên là ngủ dậy muộn. Tiết mục biểu diễn vào ngày thành lập trường của cô đã bị hủy bỏ, nên cũng không cần phải giống như Trần Hàn tiếp tục khổ cực tập luyện nữa. Đúng là không bằng cô mỗi ngày đều thảnh thơi nhàn nhã nằm thẳng cẳng ở trên giường.

Vậy mà hình ảnh cô nằm thẳng cẳng trên thế giới nhỏ bé của mình cũng làm cho Hạ Duy Diệp thấy ngứa mắt, cô nàng vừa trang điểm vừa nói: "Ai nha, sao hôm nay lại không thấy có người mang điểm tâm đến thế nhỉ?"

Thẩm Hi nghĩ thầm, Hà Chi Châu sẽ không đưa điểm tâm tới đâu. Nhưng cô vẫn tâm cao khí ngạo chậm rãi nâng người dậy, ngồi xếp bằng ở trên giường, đưa chân trái đè lên chân phải, nhắm mắt, hít thở sâu vài cái dưỡng thần rồi mới mở miệng: "Anh Hà có mang điểm tâm tới hay không thì mắc mớ gì tới cậu. Cậu cũng có ăn được đâu!"

Hạ Duy Diệp đang vẽ lông mày, giận đến nỗi vẽ cái lông mày lá liễu thành con sâu róm luôn.

Thẩm Hi để chân trái xuống, đưa chân phải lên. Tuy rằng mạnh miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Khoảng thời gian trước, cô không quản gió mưa ngày nào cũng mang điểm tâm đến cho Hà Chi Châu, lần nào cũng đảm bảo bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Vậy bây giờ anh đâu rồi, đến cả cái bánh bao cũng không thấy mặt.

Đột nhiên, điện thoại di động đặt ở đầu giường vang lên. Thẩm Hi chậm chạp mở điện thoại ra nhìn, thấy có tin nhắn mới ——

"Đi xuống lấy điểm tâm."

Tin nhắn của Hà Chi Châu.

A! Vừa nghĩ đến điểm tâm, điểm tâm đã tới rồi, nhanh hơn cả Tào Tháo nha.

Thẩm Hi xỏ dép, đang định chạy xuống thì bỗng nhớ ra mình đang mặc áo ngắn tay với quần ngủ, sốt ruột quá. Cô thần tốc dùng ba phút thay quần áo, ba phút để rửa mặt chải đầu, cuối cùng vừa ngắm gương vừa hỏi Hạ Duy Diệp: "Mình mặc như vậy đã được chưa?"

Hạ Duy Diệp bất chợt bị hỏi thì bối rối: "Cậu định đi đâu?"

"Hà Chi Châu đưa điểm tâm tới, mình xuống lấy nha!" Thẩm Hi cười tươi như hoa nở, sau đó túm lấy di động xoay người chạy như bay xuống lầu. Để lại Hạ Duy Diệp ngớ người chớp mắt hai cái, cô nàng chưa từng thấy Thẩm Hi lại “tiện” như vậy bao giờ!

Hà Chi Châu mang tới một hộp sữa tươi, hai cái bánh bao hấp, cùng một túi bánh mì và một ít trái cây. Nhìn cả một túi lớn, Thẩm Hi ngây ngẩn cả người. Cô mặc áo sơ mi đỏ thẫm kết hợp với váy ngắn hoa nhỏ, cúi

đầu nói: "Anh Hà, sao anh mang nhiều đồ ăn tới vậy?"

Chẳng lẽ, định đưa một lần dứt khoát, sau đó không cần mang đến nữa? Thẩm Hi có dự cảm không tốt ngẩng đầu nhìn anh.

Hà Chi Châu nhìn thẳng vào cô, nhàn nhạt lên tiếng: "Vì không biết em thật sự thích ăn cái gì nên mua nhiều một chút. Tránh cho sau này em lại oán trách, ngay cả điểm tâm cũng không cho em ăn no."

Người này, có cần phải nói như thế không? Thẩm Hi vui vui vẻ vẻ nhận lấy điểm tâm, lôi ra một cái bánh bao hấp hăm hở gặm.

Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi một chút, nhớ tới tối hôm qua mình thao thức khổ sở, cứ ngồi đợi cô online trả lời tin nhắn mãi.

"Chuyện Cúp Thanh niên ấy, phòng 921 muốn tham gia khiêu vũ tập thể, có thể giải thích một chút không?" Nghĩ nghĩ một chút, anh vẫn mở miệng hỏi.

Khiêu vũ, khiêu vũ, vũ, vũ, vũ...

Thẩm Hi chột dạ cúi đầu: "Cái này.... Là Tráng Hán muốn khiêu vũ, nhưng lại không khiêu vũ đơn được, cho nên...."

Hà Chi Châu hiển nhiên là không tin.

Thẩm Hi "Ai nha" một tiếng ngẩng đầu nhìn Hà Chi Châu, thẳng thắn sẽ được khoan hồng: "Không phải tôi cố ý...."

Hà Chi Châu vốn định chất vấn một phen, bây giờ thì chỉ lạnh lẽo trợn mắt nhìn cô một cái, nói: "Có hai lựa chọn, một là chỉ Hầu Tử cùng Tráng Hán lên biểu diễn, hai là hủy bỏ tiết mục này."

Nhìn tình hình hiện giờ thì chắc Hà Chi Châu nhất định không đồng ý khiêu vũ rồi. Thẩm Hi thấy hơi đáng tiếc than thở một tiếng, cô nghĩ đến hội diễn văn nghệ "Cúp Thanh niên" của Đại học S, vì Đường Đường đã nói ngay từ đầu là sẽ không tham gia, cho nên cô mới biên đạo tiết mục khiêu vũ cho ba người. Bây giờ Hà Chi Châu lại không muốn đi, có lẽ cô phải nhờ Đường Đường thế vào chỗ trống thôi. Nghĩ tới đây, cô tiếc nuối nói với Hà Chi Châu: "Nếu anh thật sự không muốn đi thì tôi xin Đường Đường đi thay vậy. Phải dạy anh ấy ngay thôi, cũng may là khi còn nhỏ cô giáo rất hay kéo anh ấy đi biểu diễn văn nghệ nha."

Hà Chi Châu: "........"

Sáng sớm, ánh mặt trời phủ một lớp mỏng nhàn nhạt, khóe mắt Thẩm Hi như được quét một màu vàng mờ ảo. Hà Chi Châu kiêu ngạo được đúng 56 giây, sau đó mặt không thay đổi mở miệng: "Cái bài khiêu vũ đó, nhảy như thế nào?"

--

Thẩm Hi đến chỗ giáo sư Ôn lấy được chìa khóa phòng luyện múa, dạy khiêu vũ cho Hà Chi Châu liên tục hai buổi tối. Cô thích khiêu vũ, cũng thích Hà Chi Châu, cho nên hai buổi tối này, cô giống như cô giáo nhỏ chỉ dẫn từng động tác cho anh.

Buổi tối đầu tiên, tâm tình của Hà Chi Châu vẫn còn rất tiêu cực, mới học được một nửa đã phát cáu. Cuối cùng thì anh cũng nhớ tất cả các động tác nhưng rất máy móc.

Buổi tối thứ hai, Hà Chi Châu gần như có thể lưu loát nhảy hết cả bài, thiên phú học tập quả thực quá mạnh, học cái gì cũng tiếp thu nhanh nhất. Chỉ có điều anh vẫn tồn tại một nhược điểm lớn, đó là nét mặt.

"Anh cười một chút đi." Thẩm Hi nghiêng đầu nhìn Hà Chi Châu, cười làm mẫu cho anh làm theo, Hà Chi Châu lại không chịu làm. Cô tích cực giải thích: "Nhảy Jazz là loại hình khiêu vũ sôi nổi, nó phải toát ra sự nhiệt tình, vui vẻ. Anh phải thể hiện được loại cảm xúc đó, chứ đâu phải nhảy máy móc như thế này chứ."

Toát ra nhiệt tình, vui vẻ? Ha ha. Hà Chi Châu xoay người, trực tiếp cầm chai nước lên, mở nắp bình ra uống nước, không để ý tới Thẩm Hi.

"Học sinh" không nghe lời, "cô giáo" cũng giận dỗi theo. Thẩm Hi đi tới một góc khuất trong phòng múa, cô không thèm cùng Hà Chi Châu nói chuyện nữa.

Hà Chi Châu uống hết chai nước xong, nhìn về phía Thẩm Hi, lên tiếng hỏi thăm: "Có muốn uống nước không?"

Thẩm Hi không nói lời nào.

Hà Chi Châu: "Đợi lát nữa đi ăn khuya nhé?"

Thẩm Hi vẫn không nói lời nào.

Hà Chi Châu có chút nhức đầu. Chung quy thì nam giới và nữ giới vẫn luôn tồn tại khác biệt, Thẩm Hi giận dỗi có hơi kỳ quái, anh không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì. Thật chẳng hiểu sao đang êm đẹp tự dưng lại thế này.

"Rốt cuộc là làm sao?" Hà Chi Châu mở miệng lần nữa hỏi.

Thẩm Hi vô cùng bất mãn, mỗi ngày cô khổ cực tranh thủ thời gian tới dạy Hà Chi Châu khiêu vũ, đã vậy lại còn phải chịu đựng khuôn mặt lạnh băng của anh nữa, uất ức cùng tức giận tràn đầy trong bụng. Cô đi tới cúi người xuống nhặt bình nước của mình lên, sau đó cầm theo đạo cụ biểu diễn đặt ở trên ghế, cuối cùng bước về phía cửa....

Hà Chi Châu chớp mắt, nhìn bộ dạng Thẩm Hi hùng hổ làm liền một chuỗi các động tác. Sau khi lấy lại phản ứng, anh sải bước tiến lên, cũng dứt khoát thực hiện một loạt các hành động, đầu tiên là trực tiếp xoay người Thẩm Hi lại, hai tay ôm chặt lấy eo cô nâng lên, đặt ép cô ngồi trên thanh xà ngang trong phòng luyện múa: "Đừng nào loạn....."

Chương 41

 

Edit: tiểu an nhi

A a a a a a!

Thẩm Hi chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị người ta xách lên giống một con gà như thế này. Hà Chi Châu nâng cô lên không trung, lơ lửng trong ba giây, sau đó đặt cô ngồi xuống cái xà ngang —— không cho phép động đậy!

"Đừng náo loạn. . . . . ." Hà Chi Châu mở miệng nói, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Thẩm Hi, nhưng rõ ràng hành động lại mang theo chút cố ý bắt nạt.

Bốn phía phòng múa đều được trang bị xà ngang để sinh viên luyện tập, cách mặt đất 1m2. Xà ngang làm từ ống thép không gỉ, đường kính 40 cm. Cho dù Thẩm Hi luyện múa từ nhỏ cũng ngồi không vững trên thanh ngang vừa tròn vừa trơn này, đôi tay theo bản năng giữ chặt lấy bả vai của Hà Chi Châu.

Đồng thời, tay của anh đặt ngang hông Thẩm Hi, giúp cô ổn định thăng bằng nhưng cũng để khống chế cô.

Hừ, anh tưởng mình đang bắt con chó con mèo chắc! Thẩm Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt căm phẫn nhìn Hà Chi Châu; ấy vậy mà, ánh mắt anh nhìn cô lại trong veo như nước. Khi cô nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm trầm tĩnh của anh thì chỉ thấy một cô gái giận dỗi đang xù lông nhím lên mà thôi.

Cô và anh nhìn nhau hai giây, trong nháy mắt đó, thời gian dường như ngừng lại.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Hi chịu thua trước, quay đầu sang chỗ khác.

Không khí mập mờ thoáng lướt qua, Hà Chi Châu lặng lẽ khẽ cúi đầu xuống. Vẻ mặt anh trông bình thản mà ung dung, bộ dáng thanh cao tao nhã, nhưng trong lòng lại có một giọng nói không ngừng kêu gào: "Hôn đi, hôn đi, hôn đi. . . . . ."

Khi yêu đương nhất định phải chú ý nắm bắt đúng thời cơ, trong những tình huống như thế này, nếu hành động đúng thì sẽ thu hoạch được hiệu quả không nhỏ đâu. Hiện tại, nếu anh không tranh thủ xuống tay thì sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất. . . . . . Hà Chi Châu có chút căng thẳng, trong lòng càng thêm sốt ruột, nhưng vẫn không có hành động gì, cả người đứng thẳng tắp không nhúc nhích.

Vô số bóng đèn trong phòng múa 16 phát ra ánh sáng chói mắt làm ý niệm trong lòng anh càng thêm nóng bỏng, trái tim đập dữ dội. Đây là lần đầu tiên Hà Chi Châu yêu đương, có một số việc đâu phải cứ tiện là làm được luôn.

Lần này không giống như lần trước, không có biển rộng che giấu tâm tư, lấn át tiếng tim đập mãnh liệt của anh. . . . . .

"Anh Hà, tôi muốn xuống. . . . . ." Thẩm Hi ngồi trên xà ngang lay lay vai Hà Chi Châu, hai tai đỏ rực đã khôi phục lại bình thường.

Không khí mập mờ lập tức tan thành mây khói.

Hà Chi Châu thu ánh mắt lại, thầm oán hận bản thân đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Sau đó anh tiếc nuối buông Thẩm Hi ra, buông cô ra, buông cô ra nào. . . . . .

Cuối cùng vẫn phải buông ra!

Thẩm Hi ngạc nhiên mở to hai mắt, cô rất tin tưởng Hà Chi Châu, luôn cho rằng anh sẽ không làm ra hành động gì đùa giỡn cô; vậy nên khi Hà Chi Châu buông cô ra thì cô không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cả cơ thể đổ nghiêng về phía trước, sắp ngã xuống tới nơi ——"Á!"

Thẩm Hi hoảng hốt túm chặt lấy người trước mặt, "roạt" một tiếng, hai cái cúc áo sơ mi trước ngực Hà Chi Châu đã bị cô kéo đứt, rơi xuống đất. Ngay tại lúc cô cũng sắp gặp đất mẹ như hai cái cúc kia thì Hà Chi Châu đã nhanh chóng bắt được cô, sau đó ôm cả người cô vào trong ngực.

Vừa hoảng lại vừa loạn, Thẩm Hi chỉ cảm thấy có một con thỏ nhỏ nhảy vào lòng mình, ở bên trong không ngừng nhảy nhót. Tim cô đập nhanh hơn, sau đó mới ý thức được mình đang bị Hà Chi Châu bắt nạt. . . . . .

"Hà Chi Châu!" Cô lớn tiếng gọi tên anh, giọng điệu hết sức tức giận, hầm hừ thở phì phì.

"Tôi ở đây." Hà Chi Châu đáp lại, sau đó nhìn cô một cái, cúi đầu, trực tiếp chặn miệng của cô lại. Lần này, anh không hề tốn một giây tự hỏi.

Lần này, cũng mới thực sự là nụ hôn đầu. . . . . .

Hà Chi Châu hôn rất nghiêm túc, đây là nguyên tắc làm việc từ trước đến nay của anh. Anh còn có chứng cưỡng bách nữa, một mình mình nghiêm túc vẫn chưa đủ, còn bắt Thẩm Hi cũng phải nghiêm túc theo —— không cho phép cô đẩy ra, không cho phép cô lộn xộn, không cho phép cô đổi ý.

Chỉ để cô ôm anh, đáp lại anh, trong đầu nghĩ đến anh. . . . . .

Gió bên ngoài cửa sổ phòng múa nổi lên, nhẹ nhàng thổi bay tấm rèm cửa màu vàng, vải mỏng tung lượn trên không trung như những cánh bướm xinh đẹp. Bên ngoài tuy ít sao nhưng trăng sáng tĩnh lặng như nước.

‘Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì’ (Câu thơ trong bài “Vọng nguyệt hoài viễn” của Trương Cửu Linh đời Đường – đại ý là: Trăng sáng soi bóng trên biển rộng, lúc này ở chân trời có người ta yêu đang cùng ngắm trăng với ta)

"Cách" một tiếng, đúng 10 giờ đêm, hệ thống đèn trong phòng múa tự động ngắt điện. Tất cả đèn trong phòng đồng loạt tối đen, Thẩm Hi đẩy Hà Chi Châu ra một lần nữa, lần anh vững vàng đặt cô xuống.

Một giây trước vẫn còn đang hôn nhau, một giây sau đã phải đối mặt với tình huống toàn bộ đèn đều tắt, câu đầu tiên mà Thẩm Hi nói là: "Có phải vừa rồi anh bị đứt hai cái cúc áo không?"

"Ừ." Hà Chi Châu sờ áo sơ mi một lượt từ trên xuống dưới, đúng là mất cái cúc thứ hai và thứ ba.

Thẩm Hi bật đèn pin trên điện thoại di động lên: "Chúng ta tìm xem sao."

"Được." Hôn thì cũng đã hôn rồi, Thẩm Hi nói gì anh cũng nghe, cô muốn anh tìm thì anh tìm.

Thẩm Hi tìm thật lâu, mãi mới tìm được một cái. Cúc áo màu vàng nhạt ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cô, phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt.

Thẩm Hi đem cúc áo trả lại cho Hà Chi Châu: "Chỉ tìm được một cái thôi." Nguyên nhân lớn nhất khiến cô tích cực tìm kiếm như vậy là vì chúng nó là do cô làm đứt, cô sợ Hà Chi Châu bắt cô bồi thường.

"Không sao." Hà Chi Châu nắm lấy tay của Thẩm Hi, giữa lòng bàn tay của hai người là cái cúc áo đó, nếu như hai tay không nắm chặt thì cúc áo sẽ rơi xuống.

Cả dãy phòng múa tối đen như mực, từ lầu ba xuống đến lầu một, cúc áo nhỏ bé vẫn yên ổn nằm ở bên trong, không chỉ không có rớt xuống mà ngay cả cơ hội nhúc nhích cũng không có.

Hà Chi Châu đưa Thẩm Hi về ký túc xá nữ. Vì trong lòng có vấn đề thắc mắc muốn hỏi Hà Chi Châu nên Thẩm Hi đi rất chậm. Hà Chi Châu cũng phối hợp với cô, nhàn nhã ung dung bước từng bước.

Nội tâm Thẩm Hi rất bối rối, hai bàn tay cô cứ xoắn xuýt lại một chỗ. Tới lúc đến trước cửa chính của khu ký túc xá, cô dừng bước, “bình đã nứt không sợ bị mẻ thêm” mở miệng: "Hà Chi Châu, tại sao khi nãy anh lại hôn tôi?"

Thẩm Hi lấy hết dũng khí lên tiếng chất vấn, vậy nên khi hỏi khí thế rất hung hăng, nghe cứ như đang khiêu khích đánh nhau tới nơi.

Hà Chi Châu nhíu mày, anh cũng đoán được Thẩm Hi sẽ nói điều gì đó khi về đến đây, nhưng đúng là không ngờ cô lại hỏi tới vấn đề này. Anh bị bất ngờ nên chưa kịp suy nghĩ kỹ đã trả lời: "Đàn ông hôn phụ nữ, có rất nhiều nguyên nhân à?"

Ý của anh là, hành động này chỉ nói lên một điều thôi, còn cần phải nói rõ ra sao? Chẳng lẽ cứ thân mật một chút lại phải có nguyên do ư, không thấy phiền hả?!

Kết quả Thẩm Hi lại rất nghiêm túc gật đầu: "Nhiều lắm."

"Ví dụ như?"

Thẩm Hi nhìn nhìn Hà Chi Châu, dũng cảm nói hết suy nghĩ của mình ra: "Ví dụ như hôn chào hỏi này. Ví dụ như anh bị kích thích này. Ví dụ như anh cảm thấy tôi rất xinh đẹp này. Ví dụ như anh đói bụng. Ví dụ như anh có chút yêu thích tôi. Ví dụ như đầu óc của anh có vấn đề. . . . . ."

Hà Chi Châu ngẩng đầu nhìn phía trước: "5 và 3."

"5 và 3 cái gì cơ?" Thẩm Hi ngẩng đầu lên, nhất thời không nhớ ra thứ tự các điều vừa liệt kê, cô yếu ớt mở miệng hỏi: "Ờm. . . . . . cái thứ 3 với 5 tôi vừa nói là gì ấy nhỉ?"

Hà Chi Châu khoác tay qua bả vai của Thẩm Hi, không muốn nói thêm điều gì nữa.

Thẩm Hi sợ hỏi nhiều lại lộ ra chỉ số thông minh không được cao lắm của mình, thôi không hỏi nữa vậy. Cô vỗ vỗ cánh tay anh: "Tôi biết rồi, chỉ là đùa giỡn thôi phải không?"

Hà Chi Châu nhạt nhẽo liếc Thẩm Hi một cái, chắc chắn cô không nhớ ra anh nói đến những điều gì rồi. Đi qua cổng chính một đoạn rồi tới dưới lầu ký túc xá nữ, Thẩm Hi phất tay tạm biệt Hà Chi Châu. Hai tay anh đút trong túi quần, gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn cô.

Thật không có thành ý! Thẩm Hi đang muốn xoay người, lại nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Cô quay đầu sang nhìn, liền thấy Hạ Duy Diệp cùng Trần Hàn xách theo rất nhiều túi mua hàng đang đi về phía bên này.

Người gọi cô là Trần Hàn, còn Hạ Duy Diệp thì chỉ nhìn chăm chăm vào Hà Chi Châu, ánh mắt phức tạp, nhưng Thẩm Hi vẫn hiểu cái nhìn phức tạp đó có nghĩa là gì.

Bốn người mặt đối mặt. Thẩm Hi đứng sát vào cánh cửa chính của lầu dưới, Trần Hàn chào hỏi hết sức nhiệt tình, cô lại không biết đáp lại như thế nào.

Sau đó Thẩm Hi liền bị Hà Chi Châu kéo về phía anh, lý do là: "Đứng dán vào cửa làm cái gì? Em định để cho người ta đi đường nào vào!"

Thẩm Hi: ". . . . . ."

"Hi! A Hi, cậu cũng về muộn như vậy sao? Mình với Duy Diệp ra ngoài dạo phố, hôm nay cửa hàng Thái Trung kỷ niệm tròn một năm, mua 5000 tặng 5000 đấy. . . . . ." Trần Hàn nói một hơi không ngừng nghỉ.

Thẩm Hi đứng ở trước mặt hai người bọn họ, quả thật không hiểu tại sao Trần Hàn lại nói với cô nhiều như thế. Trước kia Đậu Đậu về nhà, bọn họ cũng không nói chuyện với cô nhiều như lúc này.

Trần Hàn nói xong, lại chuyển tầm mắt sang Hà Chi Châu, đùa giỡn hỏi: "Hai người thì sao? Vừa mới đi hẹn hò về hả?"

Thẩm Hi mở lớn hai mắt: ". . . . . . Đi dạo một chút mà thôi."

Trên mặt Hạ Duy Diệp rõ ràng thoáng hiện lên vẻ mất mát. Tuy không muốn nghe Trần Hàn tiếp tục huyên thuyên tán gẫu nữa, nhưng vẫn phải nhịn xuống, không tiện phát cáu ra ngoài.

Hà Chi Châu không lên tiếng, quét mắt nhìn Hạ Duy Diệp cùng Trần Hàn một lần, cuối cùng mở miệng nói: "Vừa rồi Thẩm Hi mới giận dỗi tôi, các bạn giúp tôi khuyên bảo cô ấy một chút nhé."

"Không thành vấn đề." Trần Hàn cười thân thiết, lập tức đồng ý.

Còn Hạ Duy Diệp lại quay đầu sang chỗ khác.

Hà Chi Châu cười cười, nói tiếp: "Thẩm Hi vốn đơn giản, suy nghĩ không phức tạp gì, các bạn nói chuyện với cô ấy nên tận lực trực tiếp một chút, nếu không tôi sợ cô ấy không hiểu hết được."

Đây là ý gì? Trần Hàn không nói thêm gì nữa, khóe miệng vừa giương lên lập tức cứng lại.

Hà Chi Châu quay sang nhìn Thẩm Hi, nở nụ cười dịu dàng, lại mở miệng nói tiếp, trong giọng nói ẩn ẩn có chút nhắc nhở: "Các bạn đều cùng một độ tuổi với nhau, cho nên mặc dù Thẩm

Thẩm Hi là bạn gái của tôi nhưng nhờ các bạn chăm sóc cho cô ấy tôi cũng thấy ngượng ngùng. Chỉ có điều, nếu cô ấy không cận thận gây nên phiền tói cho các bạn thì cứ trực tiếp tới nói với tôi, tôi sẽ cẩn thận nhắc nhở cô ấy.”

Gương mặt Trần Hàn cứng đờ, hậm hực trả lời : “…Được.”

….

Hà Chi Châu quay lại phòng 921, lập tức cởi áo sơ mi thiếu hai cái cúc ra. Hầu Tử tò mò hỏi: “Sao áo lại bị đứt cúc thế?”

Hà Chi Châu mặc cái áo ba lô màu trắng, trr lời: “Bị một con mèo cào đứt.”

“Mèo nào?” Tráng Hán ngây thơ tiếp.

“Không nhìn kỹ lắm, nhưng rất đáng yêu.” Hà Chi Châu trả lời qua loa. Anh đi tới bàn đọc sách, kéo ngăn kéo ra, định hút một điếu thuốc, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề, nhắm mắt lại, dằn lòng cất thuốc đi.

Lâm Dục Đường đi ngang qua, lạnh nhạt mở miệng: “Cho tôi một điếu đi.”

“À.” Hà Chi Châu lại mở ngăn kéo ra, lấp một hộp thuốc lá, đang định đưa cho Lâm Dục Đường thì bất ngờ nhấc tay lên. Một tay vô bả vai Lâm Dục Đường, một tay kia ném một cái, tiến bao thuốc lá bay thẳng vào thùng rác, anh nói, “Thôi, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. chúng ta đừng hút thuốc nữa.”

Lâm Dục Đường haha cười hai tiếng, không có y kiến gì. Nhưng Tráng Hán lại “có ý kiến”. anh ta nhảy chồm tới, gào khóc: “Đồ vô lương tâm, không hút thì vứt bỏ. Hai người coi tôi với Hầu Tử đã chết, đã chết rồi đấy hả?!” Nói xong, lập tức cho tay vào thùng rác móc bao thuốc ra, vẻ mặt hầm hầm, tức giận bất bình rời đi.

Đêm khuya, Thẩm Hi không hề buồn ngủ nhắn tin nói chuyện phiếm với Hà Chi Châu. Cô nhớ lại cảnh tượng bốn người chạm mặt dưới lầu ký túc xá, liền hỏi: “ Anh Hà, rốt cuộc anh phải cẩn thận nhắc nhở tôi cái gì?”

Hà Chi Châu vừa nhắn tin vừa Thẩm Hi, vừa làm việc với máy tính. Trên bàn để một ly cà phê, anh đang làm nốt một số việc đáng lẽ phải hoàn thành từ tháng trước.

Đọc được tin mới nhất của Thẩm Hi, anh gửi lại: “Không có gì, ngủ sớm một chút. Ngủ ngon.”

Phòng 921, kể từ sao khi Thẩm Hi và Hà Chi Châu hoán đổi trở lại, thì thời gian tắ đèn đã đổi từ 10h tối thành 2h sáng. Trước kia, cứ mỗi khi đến 10h, Thẩm Hi ngồi ở trên giường hỏi Hầu Tử và Tráng Hán: “Tráng Tráng, cậu đã đi ngủ chưa? Đừng quên ngủ sớm rất tốt cho da đấy.” hoặc là nói với Hầu Tử: “Hầu Tử ơi Hầu Tử, chơi game hại mắt lắm, ngủ sớm dậy sớm mới khỏe được nha.”

Tóm lại là một người bạn cùng phòng rất tích cực thúc giục mọi người. Hiện tại không có lão đại quan tâm đến vấn đề giấc ngủ. Hầu Tử cùng Tráng Hán lại đâu vào đấy. Lên mạng lên mạng, chơi game chơi game. Lâm Dục Đường cũng tua vào thành giường đọc sách, đầu giường treo một chiếc treo nhỏ xinh xinh, là của Thẩm Hi đưa cho anh lúc trước.

Như vậy, phòng 921 đã quay về cảnh tượng truyền thống vốn có. Tráng Hán ngắm nhìn Hà Chi Châu, trên người lão đại đã hoàn toàn không tìm thấy được linh hồn mềm mại trước kia nữa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .